Thiên hạ đệ nhất
Phan_50
Khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng đỏ bừng, làn da nhiều nếp nhăn, tóc thưa thớt, cái trán đột đột, cặp mắt tinh tế. . . . . .
Loảng xoảng một tiếng, Hiên Viên mơ hồ có thể nghe được hình ảnh phấn phấn nộn nộn đáng yêu, liêu nhân của tiểu Hạo trong lòng mình đang từ từ bể nát. Bảo bối mà hắn một lòng muốn nuông chiều, bảo bối mà hắn thỉnh cả trăm đoán mệnh sư đến đoán mệnh. . . . . .
” Trẫm không chịu đâu a — tiểu Hạo của trẫm a. . . . . .”
Ngày này, trong hoàng cung liên tiếp truyền đến nhiều tiếng vang khác thường, đầu tiên là Tử Tuyền cung xôn xao tiếng đập phá, tiếp theo là Dưỡng Tâm điện ầm ầm sập, tình thế thật vất vả mới bình ổn xuống dưới, Tử Tuyền cung lại truyền ra tiếng hét kinh thiên động địa –
Dạ Ngữ Hạo ôm tiểu nhi tử mới sinh ra, tả hữu đánh giá, bản thân cũng hiểu được cùng tưởng tượng kém rất nhiều. Bất quá. . . . Hiên Viên ngươi thật ngu ngốc, tại sao lại nói ra miệng chứ?
Nhìn thấy Phụng Thiên đế bởi vì nhất thời nói lỡ mà bị mọi người đập cho một trận, còn có Tĩnh vương cùng Đức phi bị che ở ngoài cửa thậm thò thậm thụt ló đầu ra nhìn, Hạo cười cười, đùa đùa cằm của nhi tử, ngáp một cái.
Tiểu tử kia cũng là khá mệt mỏi, đã sớm ngủ đến vù vù. Hắn bị tiểu quỷ này gây sức ép đã lâu, chưa từng hảo hảo ngủ một giấc, hiện tại ngủ một giấc trước, có xúc động gì, nợ nần gì đều chờ tỉnh lại rồi nói sau. . . . . .
Ngày đó tiếng kêu thảm thiết của Hiên Viên, nghe nói, ngay cả Liễu đại thiểu ở Kinh Nhạn các cũng nghe được, khuôn mặt thành thật đoan chính cười đến méo cả đi. =))
================
*bắn pháo bông* tiểu Hạo của chúng ra đã ra đời rồi nga ~~, khui sâm banh đi nào ~ :”>
PN1 Bảo bảo đặt tên kí
Bạch y công tử ngồi ở bên trái, cẩm y thanh niên ngồi ở bên phải, chính giữa đặt một đống giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, vẻ mặt hai người đều là trầm trọng vô cùng.
“Đây là những cái tên mà ngươi thỉnh cả trăm đoán mệnh sư tính ra sao?” Bạch y công tử bưng chén xanh bên cạnh lên ẩm một ngụm, nhắm mắt nhu nhu mi tâm.
“Ha ha. . . . . .” Cẩm y thanh niên cười gượng hai tiếng, giương mắt buông tờ giấy trong tay, vòng vo chuyển con mắt có chút toan sáp, trong lòng nảy sinh ác độc, nhất định phải đem cái gọi là đoán mệnh sư học giả tiếng tăm sung quân đến Thiên Sơn đi, trên mặt vẫn mạnh mẽ chống đỡ làm ra vẻ mặt đắc ý.
” Bảo bảo có nhiều tên như vậy có thể đặt, chẳng lẽ Hạo không cao hứng sao?” Lạnh lùng liếc Hiên Viên một cái, Dạ Ngữ Hạo lãnh tĩnh hỏi: “Ngươi thỉnh đến bao nhiêu đoán mệnh sư?”
” Một trăm lẻ tám người, số lượng thật hoàn mỹ viên mãn đúng không?”
“Mỗi đoán mệnh sư đưa ra bao nhiêu cái tên?”
“. . . . . . Bảy. . . . . .”
” Ngươi cho rằng ta sẽ cao hứng sao? !” Dạ Ngữ Hạo căm giận buông tờ giấy trong tay, chỉ cảm thấy mình giống như một tên ngu, cư nhiên lại cùng hắn ở trong này lật qua lật lại bảy trăm năm mươi sáu cái tên này!
Này này. . . . . . Trẫm cũng không thể nề hà a. . . . . . Hiên Viên không dấu vết huých huých ám túi bên dưới tay áo, bên trong hé ra ‘cái thứ’ mà bồ câu đưa tin bị hắn nửa đường thủ tiêu, trong đầu cũng tự động nhớ tới một màn đối thoại của mình cùng Hoàng ngày đó, sau khi Hạo thiếp đi.
” Hiên Viên Dật, ta nói cho ngươi, tiểu oa nhi này ra đời ta cũng không có cách nào đem nó nhét trở về. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ cho bản tọa, đứa nhỏ này nhất định phải họ Dạ! Dù sao hậu cung của ngươi cũng đã có ba nghìn giai lệ, nữ nhân thành đàn, đừng hòng mơ tưởng cùng ta tranh đoạt tiểu oa nhi này! Tương lai của đứa nhỏ này là phải kế thừa Vô Danh giáo!”
Mấy ngày trước bồ câu từ Côn Lôn đưa tin đến cũng chỉ có ba chữ: Dạ Hạo Thiên!
Thì vận kì bang, Hạo thiên kì tử . . . (nước là do vận, con là do trời). . . . . . Nếu như không phải muốn bảo bảo nhất định phải mang họ Hiên Viên, thì đây cũng là một cái tên rất tốt.
Cho nên quan trọng nhất hiện tại chính là trước khi Hạo biết được việc này phải định ra tên của bảo bảo trước, bằng không hắn sẽ không thể nào thuyết phục được Hạo để bảo bảo mang họ Hiên Viên đâu. . . . . Ôm tâm tư quấy rối, cẩm y thanh niên bắt đầu tìm cách lấy lòng tình nhân.
” Vậy. . . . . Hạo nói nên đặt tên gì cho bảo bảo đây?” Dạ Ngữ Hạo nào biết hắn ôm một bụng mưu ma như vậy, cầm tờ giấy trong tay dương dương tự đắc chế nhạo.
“Mấy tên này không cần nữa sao?”
” Trẫm cảm thấy nếu để Hạo đặt tên nhất định so với mấy tên lừa đời lấy tiếng này mạnh hơn nhiều lắm.” Cười tủm tỉm đem chỗ ngồi dời đến gần tình nhân.
” Hạo na~, ngươi cho rằng tên Hiên Viên Hạo (轩辕昊) như thế nào?” Dạ Ngữ Hạo trừng mắt liếc hắn một cái.
“Không bàn nữa!”
” Trẫm cảm thấy tốt lắm a, trẫm thích nhất tên của Hạo!” Mặt không đỏ khí không suyễn thuận tiện ăn đậu hủ, Hiên Viên không ngừng cọ xát nơi cổ của Dạ Ngữ Hạo.
Ta cho ngươi ăn đậu hũ còn chưa đủ? Chẳng lẽ bảo bảo cũng để cho ngươi chiếm tiện nghi? Khuỷu tay thúc về phía sau, chính xác đánh vào huyệt kỳ môn bên hông Hiên Viên, Hiên Viên ăn đau, đành phải cách ra một chút.
” Vậy Hiên Viên Hạo (轩辕浩) như thế nào? Âm đồng chữ bất đồng, chắc là được rồi chứ?”
” Vậy đến lúc đó ngươi có thể phân biệt được gọi nó hay là gọi ta sao?” Dạ Ngữ Hạo cười lạnh một tiếng.
Quả nhiên là một vấn đề lớn. . . . . Bất quá, Hạo đây xem như là ghen sao? Hiên Viên có phần mừng thầm, nhưng suy nghĩ một chút nữa, một khi Hạo ghen, sẽ như ở Động Đình hồ cố gắng nghĩ biện pháp chỉnh mình, cứ như vậy, không phải trinh tiết nửa người dưới của mình lại gặp nguy cơ hay sao?
Tâm niệm này vừa chuyển, vội vàng chuyển hướng đề tài. “Nếu Hạo không ủng hộ, vậy Hạo không ngại nói ra quyết định của chính mình đi.”
Dạ Ngữ Hạo nhíu mi, ngay cả suy nghĩ cũng không cần : “Hiên Viên Dạ.”. . . . . . Nhìn thấy mặt Hiên Viên muốn cười không dám cười.”Như thế nào! ?”
“Khụ. . . . . .” Mắt hồ ly của Hiên Viên vòng vo chuyển.”Hạo, tên này. . . . . . Đúng là rất có phong cách của Tĩnh thúc. . . . . Tên này tựa như Vô Danh giáo cùng triều đình quan hệ thông gia, là hai đại thế lực xác nhập, từ nay về sau hai nhà quan hệ hòa hợp gắn bó, kiên cố khó lay chuyển, thiên hạ cùng võ lâm thu hết vào tay, thật sự là môn đăng hộ đối, hơn nữa càng thêm xứng đôi. . . . . .”
Sắc mặt Dạ Ngữ Hạo bất động.”. . . . . . Ta thu hồi đề nghị này.”
Hiên Viên thở dài ghé vào trên bàn hữu khí vô lực giơ lên bảy trăm năm mươi sáu cái tên, tả hữu nghiên cứu tỉ mỉ — Vấn Tiển? Để xuống lại lật qua một cái — Khúc Mặc? Lại lật sang — Văn Hoa. . . . . . Hoàn Lưu. . . . . Đây đều là mấy cái tên quái quỷ gì đây?
Dạ Ngữ Hạo liếc mắt ngắm hắn một cái, lại ẩm khẩu trà. Hiên Viên phiết môi đông xem tây xem, đột nhiên hoạt bát trở lại nói: “Hạo, ngươi cho rằng cái tên Vô Ưu như thế nào? Vui vẻ lâu dài không lo lắng, niệm dễ nghe viết lại đẹp, cục cưng của trẫm, nên có cái tên vui tươi như vậy đúng không?”
Dạ Ngữ Hạo ngậm một miệng trà nuốt không xong lại phun không ra, sắc mặt một mảnh cổ quái. “Hạo na, vì sao ngươi lại có vẻ mặt như vậy chứ?” Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho Hạo, ngữ khí lộ vẻ thương tiếc.
” Chẳng qua là đứa bé này làm sao mà ‘vô ưu’ cho được chứ? Ngày hôm qua đốt Kì vương phủ, hôm sau quét Liễu đại thiểu, ngày kia nên tìm ai làm món đồ chơi đây?” Hiên Viên không chút nào hổ thẹn nói, rất nhanh lại bác bỏ cái tên vừa đưa ra.
Dạ Ngữ Hạo nhìn hắn một hồi lâu, trên mặt mỉm cười, “Hiên Viên, bị ngươi nhắc tới tỉnh, ngược lại ta nghĩ tới, đứa nhỏ này có thế lực của triều đình, lại có thế lực của Vô Danh giáo, lập tức sẽ là thiên hạ vô song, không bằng kêu Hiên Viên Vô Song như thế nào?”
Hiên Viên sắc mặc đang hớn hở khi nghe đến đề nghị của Hạo thì hơi hơi phát xanh. ” Dựa theo đề nghị của Hạo, tiểu tử này xuất thân cao quý, Hiên Viên Cẩm như thế nào?”
“Hiên Viên Cẩm! ? Chẳng thà ngươi gọi hắn Hiên Viên Hoàng được rồi, đường đường vội vàng, cũng không êm tai!” Thế nhưng sau khi người nào đó nghe được, nhất định sẽ lại lần nữa vọt tới huỷ Dưỡng Tâm điện còn đang trên đường tu kiến ni, Hiên Viên lặng lẽ cười một tiếng.
” Vậy Hiên Viên Hạo cũng không tồi, cười ra một ngụm bạch nha.”
” Chi bằng gọi Hiên Viên Lục Li”
“Hiên Viên Vô Cực. . . . . .”
“Hiên Viên Hiển. . . . . .” . . . . . . . . . . . .
Hai người ngươi xem xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, đều là cười lạnh không dứt.
Phía đông trời hửng sáng, ban mai đến càng gần.
Giáng trách kê nhân báo hiểu trù, thượng y phương tiến thúy cừu (Vừa nghe báo sáng lệnh kê nhân. Quan thượng y dân áo thúy vân) là lúc bạch y công tử cùng cẩm y thanh niên mưu đồ bí mật bên trong Tử Tuyền cung một đêm ôm hai vành mắt đen thui yên lặng không nói mà đi ra, tới cửa, dừng một chút, một người hướng về phía trái, một người hướng về phía phải đi mà đi.
Kì thế tử cùng Độc Cô Ly Trần một mực chờ phía ngoài cung thấy thế trong lòng biết có tuồng hay, một người vội vàng đi qua theo một bên, thấp giọng hỏi hai vị đại nhân đối với chuyện đặt tên cho bảo bảo có thể đạt được cùng chung nhận thức?
Hai vị đại nhân hắc thanh cười, gần như là đồng thời trả lời. ” Tên là thuộc về sở hữu của mỗi người, thân thể của mỗi người đều là tồn tại độc lập, ta [trẫm] không có tư cách quyết định tên của nó. Cho nên tên của hài tử này, chờ ba năm sau, để tự nó chọn lựa đi.”
“Ba. . . . . . Ba năm! ?” Hai đạo âm thanh sợ hãi kêu lên đồng thời.
“Có ý kiến gì sao?”Ở một bên hàng lang, cẩm y thanh niên trừng mắt liếc một cái.” Cũng không ngẫm lại xem là con nhà ai!”
Bạch y công tử ở một chỗ hành lang xa xa khác cũng đồng thời nói: “Đương nhiên là không thành vấn đề!”
Ba năm sau đó, bảo bảo bắt đầu hiểu chuyện, lớn lên quả nhiên chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, không cô phụ vẻ ngoài lẫn trí tuệ sáng suốt của cả hai vị đại nhân.
Ngày sinh nhật ba tuổi của bảo bảo tới rồi, sau khi hai vị phụ thân nói cho nó nguyên nhân mà cho đến giờ nó vẫn không có tên, bảo bảo khoanh tay trầm ngâm một lúc lâu.
“. . . . . . Cho nên, cục cưng a, ngươi lựa chọn tên cho chính mình đi. Bất kể ngươi nghĩ muốn tên gì , phụ hoàng cũng sẽ ủng hộ ngươi, nhìn một cái đi, những cái tên này đều là do phụ hoàng tìm được trong các đại thi từ điển đấy, bảo đảm bảo bảo chỉ cần nhắm mắt chỉ một cái cũng chọn được một cái tên xứng đáng với thân phận của bảo bảo nha.” Hiên Viên cười mỉm ra hiệu cung nhân hợp lực nâng ra một cuộn giấy dài ba thước, chiều rộng hai thước, dày một thước, trên đó có ghi chi chít những cái tên, ý bảo bảo bảo tiến lên nhìn.
Cục cưng nhìn cái cuộn giấy nặng đến mức có thể đè chết nó kia, mặt biến sắc lại biến sắc, rốt cục hạ quyết tâm. “Phụ thân. Ta thấy, ta gọi là Vô Danh được rồi. . . . . .Ta không muốn tên ~”
“Vô. . . . . . Vô Danh! ?” Hai vị phụ thân đại nhân nhìn nhau thất sắc. Hiên Viên Vô Danh! ? Họ Hiên Viên kêu Vô Danh, Hiên Viên hoàng triều cộng thêm Vô Danh giáo, vậy không phải hoàn toàn biến thành sản phẩm của chính trị sao? Nghe nói còn cùng mỗ thích khách nào đó cùng tên. . . . . . Này này này. . . . . .
Cục cưng cắn cắn ngón tay, nãi thanh giận dỗi: “Phụ hoàng, người đã nói, vô luận ta muốn tên gì người cũng ủng hộ ta mà . . . . . . Tuy rằng tử viết: Quân tử bất trọng tắc bất uy, nhưng người quá nặng phụ thân sẽ ghét bỏ người cho xem, cho nên, người ngàn vạn lần không thể tư lợi bội ước!”
————-
Vì thế, rốt cục ở lúc bảo bảo ba tuổi thì có tên Hiên Viên Vô Danh!
./.
Chú thích: Quân tử bất trọng tắc bất uy: quân tử không xem trọng mẫu mực sẽ mất uy phong
PS: Đúng là xuất giá tòng phu mà, có ai phát hiện Hạo chỉ toàn nghĩ đến những cái tên mang họ Hiên Viên mà chưa từng nghĩ đến họ Dạ không, hớ hớ, hèn chi cái đuôi của lão hồ ly vểnh lên tận trời rồi kìa.
PN2 Trảo chu kí
Liễu trong hoàng cung hết xanh rồi lại vàng, trên mái ngói lưu ly chim én đến rồi lại đi.
Trong lơ đãng, lại đến thời điểm gió lạnh gào thét.
Cuối năm, cả hoàng thành bao phủ trong một mảnh vui sướng, hân hoan chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Mà năm nay lại còn mừng vui gấp bội. Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ nghị luận, cách Dưỡng Tâm điện không xa chính là Tử Tuyền cung, nơi này sắp có đại sự xảy ra.
Sáng sớm ngày bốn tháng chạp, Dạ Ngữ Hạo bất đắc dĩ nhìn một đám lại một đám nhân mã đến đông đủ, phi thường náo nhiệt.
Mấy phương nhân mã gặp lại, nói không đỏ mắt là giả.
Ở trước mặt bảo bảo, Y Kỳ cùng Hoàng vẫn còn chút thu liễm, chẳng qua chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ mà thôi.
Một khi bảo bảo ngủ, Tử Tuyền cung quả thực sẽ khai toàn bộ vai võ phụ (vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ)
Đến nỗi Kì thế tử mang theo một đoàn ngự lâm quân vây quanh ở một bên, dùng một bộ biểu tình nghĩ muốn khuyên lại không dám khuyên, trong tâm thì vui vẻ muốn chết, vừa xem náo nhiệt vừa báo cáo kết quả nhiệm vụ.
Nhìn thấy khoảng trống, dược sư chuồn đến bên trong điện thấp giọng hỏi Dạ Ngữ Hạo đang nhàn nhàn uống trà: “Hiên Viên đế đâu? Như thế nào vẫn không thấy bóng người?”
“Nói là vào tổ miếu tế tổ đi. Buổi tối mới có thể trở về.” Dạ Ngữ Hạo chậm rì rì trả lời.
“Tế tổ? Chỉ là một cái lễ chọn đồ vật đoán tương lai giản dị của bảo bảo, phải rắc rối như vậy sao?”
Tế tổ? Ai~ đối với hoàng gia mà nói chỉ có sự kiện phi thường trọng đại mới có thể cử hành tế tổ, Hiên Viên đế chọn đúng ngày này, có mục đích gì sao?
“Ngươi nói coi?” Dạ Ngữ Hạo cười.
Rốt cục bình an, hữu kinh vô hiểm tới buổi tối, đại lễ trảo chu của bảo bảo rốt cục cũng có thể cử hành.
Trừ bỏ đội ngũ đến vào buổi sáng, lại có thêm Tĩnh vương, ngay cả Đức phi cũng qua đây giúp vui. Bất quá, hình như còn thiếu một người . . . . . .
“Tên Hiên Viên kia đang làm cái gì?” Hoàng một phen nhéo áo Kì, “Giờ lành tới rồi, hắn ngay cả lễ trảo chu của nhi tử chính hắn cũng muốn đến muộn sao?”
“Này, đừng làm tại hạ sợ hãi, hành tung của Hoàng Thượng. . . . . . Hoàng Thượng, lão nhân gia ngài gia đã tới. . . . . .” Kì che mặt gạt nước mắt chạy đến, toàn bộ mượn cớ lau hết vào tay áo của Hiên Viên.
“Cáp, khách quý quá bộ đến, trẫm vừa đi xa về, thật sự là có lỗi quá.” Hiên Viên một thân thường phục, phe phẩy cây quạt, lắc lư bước đi thong thả tiến vào.
“Hừ.” Ba cái lỗ mũi đồng thời ra tiếng, phất tay áo thì phất tay áo, bĩu môi thì bĩu môi, cười lạnh có cười lạnh.
” Bảo bảo, đến, cho phụ hoàng hôn một cái.” Hiên Viên ôm bảo bảo trước một cái quan trọng hơn. Một ngày không bế, thật sự rất nhớ.
Nhưng hắn từ bên ngoài vội vã chạy tới, mặt bị bắc phong thổi đến đóng băng, bảo bảo đô miệng thu mi, khuôn mặt nhỏ nhắn muốn khóc nhưng không dám khóc, ngoảnh đầu sang một bên. Suy sụp.
Hiên Viên xụ mặt, bất đắc dĩ đem cục cưng đưa cho nhũ mẫu, nhìn về phía mọi người vừa cười mị mị nói: “Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, canh giờ cũng tới rồi, vậy mời đi theo đi. Không nên trách trẫm chưa nói, ai không có lễ vật thì người đó không được bước vào.”
Trước khi bắt đầu tiến hành chọn đồ vật đoán tương lai, bảo bảo không thể xem trước, cho nên nhũ mẫu ôm bảo bảo ở lại tẩm điện, mọi người theo Hiên Viên đi vào phòng nơi đặt đồ chơi của bảo bảo, chỉ thấy bên trong có một cái bàn bát tiên siêu bự. Đứa nhỏ của một gia đình bình thường khi chọn đồ vật đoán tương lai, chung quy khó tránh khỏi thả một ít văn phòng tứ bảo, trân châu như ý linh tinh tượng trưng cho một thứ gì đó nhất định.
Còn đứa nhỏ của Hoàng gia, phượng tử long tôn, vật gì cũng phải có, huống chi lại là bảo bảo. Cho nên những thứ phải để lên cho bảo bảo bắt, quả thực đã làm cho Hiên Viên đau đầu một trận.
Cuối cùng dứt khoát đem tất cả những thứ khéo léo tinh xảo trong quốc khố, chỉ cần mang ý nghĩa may mắn đều tuyển đến đây.
Vì thế một bàn này chất đầy lễ vật, lại thêm tuổi cũng phải mấy nghìn tuổi, mọi thứ đều để ở vòng ngoài, chừa lại một khoảng trống ở trung tâm. Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, tự trong lòng móc ra lễ vật của mình, đặt vào bên trong vòng.
Dạ Ngữ Hạo cùng Hiên Viên đứng ở bên cạnh nhìn thấy bọn họ một người buông một vật, bắt đầu còn có thể bảo trì sắc mặt như thường, phong độ như trước, theo từng món từng món lễ vật đặt xuống, sắc mặt hai người đã muốn chuyển từ đỏ cam vàng lục lam chàm tím, y như mở phường nhuộm.
Đầu tiên thong thả buông một vật chính là dược sư, mà một bản sách vốn hơi mỏng, trang trí hình hoa văn cầu kì tinh mỹ mang ý nghĩa cát tường. Y Kỳ theo ở phía sau tò mò cầm lấy vừa nhìn, ngây người: “Một, trăm, phương, pháp, đánh, lui, sắc ,lang!” Lấy tốc độ ốc sên đọc ra tám chữ, Y Kỳ liếc nhìn qua mọi người, trừ bỏ người khởi xướng, biểu tình của mọi người đều là ngây ra.
Rất nhanh lật qua một chút, con mắt của Y Kỳ trừng càng ngày càng lợi hại, vừa hổn hển lật vừa niệm: “Phòng lang trước tiên, phải tránh lúc ban đầu dây dưa không rõ. Cái gọi là sắc lang nhân, đều có da mặt dầy mà người bình thường không thể có, tâm thì vô lại, tử triền lạn đánh, không chỗ nào không cần dùng thủ đoạn, trước khi bị loại này quấn lấy phải dùng thủ đoạn ngoan độc, chặt đứt tạp niệm ngay từ đầu.”
“Ghi chú: bảo bảo phải nhớ rút ra bài học kinh nghiệm, để tránh giẫm lên vết xe đổ.”
” Phòng lang tiếp theo, dược vật thanh não tỉnh thần phải luôn mang theo tùy thân. Bản tính của sắc lang là rất thành thạo các loại mê hương xuân dược. Tục ngữ viết: tâm hại người thì không thể có, nhưng tâm phòng người thì không thể không. Phòng bị trước tỉ mỉ cẩn thận mới có thể không sơ hở chút nào, nhớ kỹ nhớ kỹ.”
“Đây là cái gì a?” Niệm được hai điều Y Kỳ liền niệm không nổi nữa, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, không chút nghĩ ngợi liền đọc ra mấy chữ trên giấy, sau đó .. .hoá thạch. “Một kế cuối cùng, tiên hạ thủ vi cường, nghĩa là xuống tay trước, xuống tay trước chẳng những tránh được bị đau ngày sau, lại thêm biết được những chuyện chưa từng biết . . . . .”
Hoàng một phen kéo lấy cổ áo dược sư: “Độc Cô Ly Trần, ngươi đây là ý tứ gì? !”
” Cái này còn không hiểu nữa à?” Dược sư chậm rãi vẩy ra tay Hoàng, cây ngay không sợ chết đứng.
” Coi diện mạo của bảo bảo đi, cùng Hạo đế tọa giống nhau như đúc, ai dám cam đoan sau khi lớn lên sẽ không bị vô lại, hái hoa tặc linh tinh nhìn chòng chọc? Hoàng đế tọa cũng không muốn cho bảo bảo chịu ủy khuất đúng không? Cho nên cục cưng nên học thuộc lòng cái này, sau khi lớn lên có thêm chút phòng bị cũng tốt.”
“Thì ra là thế.” Dạ Ngữ Hạo cười rất là “Ôn nhu”. “Bảo bảo sau khi lớn lên nhất định sẽ hảo hảo ‘ cảm tạ’ Độc Cô thúc thúc của nó, cảm tạ hắn lương khổ dụng tâm đúng chứ.”
“Việc trong nhà, việc trong nhà cả thôi.” Dược sư cười đến mức sáng lạn như cũ, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm mưu tính một chốc làm sao chuồn đi.
“Độc Cô. . . . . .” Tóc Hoàng đã muốn dựng thẳng lên, nhưng vừa nghĩ, chính sự còn chưa làm xong, lúc này mới phẫn nộ buông nắm tay ra, từ trong lòng lấy ra một món đồ đặt ở bên cạnh quyển sách chướng mắt kia.
Đó là một khối bạch ngọc bội thoạt nhìn rất là bình thường. Dạ Ngữ Hạo ánh mắt chợt lóe. Không ngoài sở liệu, là tín vật truyền giáo của Vô Danh giáo.
Xem xét bản sách nhỏ trong chốc lát, hàng long trạc trên cổ tay cũng tháo xuống đặt bên cạnh ngọc bội, sau đó trừng dược sư: “Bảo bảo có ta dạy từ nhỏ, sẽ không bị người khác chiếm tiện nghi đi!” Lại quay đầu sang nhìn Hiên Viên: “Ngươi nói coi?”
Hiên Viên ở mặt ngoài duy trì phong độ, đáy lòng đã muốn mắng hơn một ngàn vạn lần. Đám này ngoài mặt là tặng lễ cho bảo bảo, trên thực tế là tới châm ngòi ly gián trẫm cùng Hạo. Quả thực đáng giận a!
“Ha ha, trẫm cùng Hạo cũng không nghĩ vậy, bảo bảo sau khi lớn lên sẽ không bị người ta dễ dàng khi dễ, Bất quá, vẫn là cảm tạ nổi khổ tâm của dược sư cùng Hoàng.”
“Tốt lắm tốt lắm, kế tiếp đi.” Dạ Ngữ Hạo chau mày, mọi người thức thời mà ngậm chặt miệng. Chẳng qua là ngươi trông trộm ta, ta xem xét ngươi, suy nghĩ giờ phút này lấy ra lễ vật chuẩn bị nữa có phải là tự tìm cái chết hay không.
“Này. . . . . .” Sau một trận trầm mặc, Đức phi lắc lắc thủy tụ, cười khanh khách bước ra. Trong tay buông một vật, là một hòn đá nhỏ trong suốt trắng như tuyết, tản ra một cỗ dật nhân hoa hương. Người khác không nhận biết, thế nhưng Hiên Viên âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới ái phi nhà mình cũng đến tham gia quấy rối.
Những người khác hai mặt nhìn nhau một lát, ánh mắt đều hướng Độc Cô. Độc Cô Ly Trần cẩn thận quan sát một hồi, lại dùng sức ngửi ngửi, bừng tỉnh đại ngộ. “Xin hỏi nương nương, vật ấy chính là tuyết liên thạch?”
” Chính là.” Đức phi mỉm cười. “Tuyết liên thạch này nghe nói đến từ Di Tuyết cốc trên đỉnh Thiên Sơn. Di tuyết cốc của Thiên Sơn Tuyết Liên là trân quý nhất, nhưng vì sinh trưởng ở nơi địa thế cực kỳ hiểm yếu, người có thể hái được nó rất ít, cho nên phần lớn chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hoa nở hoa tạ. Mỗi lần đến ngày xuân, đóa hoa rơi thuận gió bay xuống, có một số sẽ rơi vào một chỗ hàn tuyền lưng chừng núi. Tuyền này trên nóng dưới lạnh, đóa hoa trước vào nước gặp nhiệt mà tan, lại gặp lạnh mà ngưng hình, thiên trường địa cửu tích lũy xuống tiếp, cũng không biết như thế nào, liền hình thành tảng đá nho nhỏ, mấy trăm năm mới có thể thành hình một khối. Khối trong tay ta này là cống phẩm Hồi Cương vài năm trước Hoàng Thượng ban cho ta.”
Độc Cô Ly Trần ha ha cười bổ sung nói: “Dùng nước ngâm vật ấy một ngày, có thể tẩm, có thể tẩy, công hiệu hơn những thứ dược phẩm khác gấp mười lần.”
” Công hiệu gì?” Về phương diện này, cũng chính là tiểu Y Kỳ, từng trải chưa sâu, vì thế liền ngốc vù vù hỏi ra miệng.
” Cái này. . . . .” Len lén liếc một cái, Độc Cô Ly Trần thầm nghĩ dù sao đi nữa cũng chết, lập tức anh dũng mười phần nói: “Điều khí lưu thông máu, làm dịu dưỡng nhan, là vật nữ tử thiên hạ tha thiết ước mơ.” Cái này chết chắc không cần người nhắc nhở, Y Kỳ cũng biết mà câm miệng.
” Tốt lắm tốt lắm, thời gian không còn sớm, bảo bảo phải bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai.” Hiên Viên có điểm hối hận, mặc dù có dự đoán nhóm người này là tới để quấy rối, nhưng làm cho đến tình cảnh này thì thật sự là. . . . . Thật sự là làm cho hắn rất khó ứng phó với phản ứng của Hạo.
” Chờ một chút, thần cũng có.” Kì thế tử cười tủm tỉm buông một vật, cáp, Hoàng Thượng, lão nhân gia ngài đêm nay tự cầu nhiều phúc đi.
Chiết phiến giống như của Hiên Viên dùng hằng ngày, duy nhất bất đồng chính là đồ án vẽ trên đó, sau khi mở ra liền thấy tranh vẽ chi chít, nhưng bố trí thoả đáng, có phóng nhãn đưa tình, có mỹ nhân nâng má, ngủ xuân, đàn tranh, tụng thư, lộng tiêu, khởi vũ, đối dịch. . . . . . Đúng là cảnh xuân tươi đẹp kiều diễm hiện cả ra trước mắt.
Hiên Viên khụ một tiếng, sờ sờ cái mũi, liếc trộm lườm Kì.
Kì làm như không thấy. “Hạo đế tọa cũng biết bức tranh này?”
“Biết.” Dạ Ngữ Hạo lạnh lùng trả lời.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian